Làm bình luận những trận như hôm qua xong già hết cả người, vì trải qua trong 90 phút rất nhiều cảm xúc, từ hồi hộp và xúc động khi lần đầu tiên chứng kiến bóng đá chúng ta có mặt ở một sân chơi 11 người ở tầm thế giới, đến những cảm giác dồn dập chỉ chực chờ bùng nổ để hô VÀO trước những cơ hội mười mươi. Thế rồi là lo lắng, khi các em xuống sức dần, mất bóng, sai lầm, và đội bạn có cơ hội. Và rồi các cảm xúc lại ào lên ở cơ hội cuối cùng. Cuối cùng là tiếc, vì đã không thắng.
Chỉ sợ rằng chúng ta dồn toàn sức cho trận đấu này để có chiến thắng mà không thắng, thì hai trận tới, với Pháp và Honduras, là vô cùng khó khăn. Vì hai đội đó mạnh hơn rất nhiều về đẳng cấp, kĩ chiến thuật và sự vượt trội của các cá nhân…