Đã lâu , lâu lắm rồi mình mới trở lại quán cà phê Dương Cầm của em Huy Phùng, em tốt nghiệp đại học nhưng k đi làm lại kinh doanh cà phê , là người có trí và có chí nên bước đầu em đã tương đối thành công , chúc mừng em ! Mình thích ngồi cà phê , ngắm dòng đời trôi qua , nhẹ nhàng , lặng lẽ , cả 1 thế giới thu nhỏ tại đây : người kinh doanh bàn chuyện mua bán , những cặp tình nhân nói chuyện yêu đương … người Quảng có thói quen lạ , chuyện cá nhân mà nói oang oang nên tai mình nghe đủ thứ bi hài ! Mình thích ngồi cà phê Dương Cầm để nghe tiếng đàn piano thánh thót du dương , để lướt FB và viết những cảm xúc về cuộc đời , về tình người , vào FB anh Norris Le, thấy anh hay chia xẻ những bài viết của GS Tiến Sĩ Mạc Văn Trang , mình vốn dị ứng với những tiến sĩ , thạc sĩ Việt Nam, k phải vì ganh tị nhưng thấy Tiến sĩ , Thạc sĩ Việt Nam nó kỳ kỳ , nó lạ lạ , nhưng k , đọc những bài viết của tiến sĩ MVT mình thật sự bị cuốn hút , k chỉ vì tính thời sự , tính châm biếm mà khả năng tư duy , phân tích của ông thật tuyệt vời , mình vừa đọc bài viết của ông về CHỬI , : “chửi là vũ khí của kẻ yếu và là bản sắc văn hoá Việt “, chửi là đặc sản của người Bắc và ông MVT là người Bắc chính hiệu nên đọc , nghe ông mô tả tiếng chửi của phụ nữ Bắc mà k biết nên cười hay nên khóc khi những bộ phận nhạy cảm của đàn bà đuọc trưng ra trong ngôn ngữ chửi , nhưng đọc bài viết của ông mình lại k thấy tục hay đỏ mặt , thế mới biết cái tài , cái giỏi của danh sĩ Bắc Hà !