Chiếc xe đi thuê ngoài thị trấn đúng là thảm họa, chắc lốp nó quá lâu không thay nên mòn vẹt, và 3 bố con bị xòe 1 phát vì đường đất dốc trơn trượt, dùng cả 2 phanh mà xe cứ trôi từ đỉnh dốc xuống không cách nào hãm được, may cả 3 bố con chân đều dài nên đỡ được. Máy nó lại yếu nên nó cứ nhảy chồm chồm trên đá hoặc bánh sau quay tít…Mỗi khi lên dốc cả 3 bố con đều hét lên” Go go go go….”, chân thì bơi như vịt…vang vọng cả núi rừng.
Ra đến trung tâm xã cũng đã 7h30 tối, trời lạnh nên đành phải mặc áo mưa cho 20km cuối từ xã về thị trấn.
– Này, mình có nên chụp 1 kiểu ảnh kỉ niệm không con nhỉ?
– Haha, người ta sẽ nghĩ mình bị hâm vì mặc áo mưa…
– Chả sao, mình phải giữ ấm đã. Mà ba dạy các con như thế nào khi người khác đánh giá về mình nhỉ?
– BỐ ĐÉO QUAN TÂM.
– Ơ, cái bọn mất dạy này. Ai bảo vậy?
– Ba dạy tiếng Việt cho mấy cô chú Tây bên Lào đó thôi.
– À, ba nói đùa đấy. Câu ba dạy các con là: “Miệng lưỡi là của thiên hạ. Sống vui vẻ là việc của mình.” Ok?.
Vậy là 3 bố con đứng giữa thị trấn chụp chung 1 kiểu ảnh mặc áo mưa, nó làm mình nhớ kiểu ảnh 3 bố con chụp cùng nhau trên đường phố Luang Phrabang trong ngày cuối cùng ở đó.
Bọn nhóc ngủ cả đêm trên xe, sáng về lại đi học bình thường. Chiều lại đi bơi vui như hội. Giờ thì mỗi thằng nấu 1 món chuẩn bị bữa tối…Mình ngồi uống bia chém gió. Ăn xong lại lôi nhau ra học tiếng Anh…
Thực ra thì, ai cũng có những rắc rối, phần lớn do ta tự tưởng tượng ra và buộc nó vào mình. Mình thì không để người khác có quyền làm cho cuộc sống của mình phức tạp thêm…vì vốn dĩ, nó đã đủ mệt mỏi. Hihi.
Yêu lắm 2 con lợn này…vì không có chúng nó, mình chẳng biết mình sẽ làm cái quái gì trên cõi đời này nữa.