"Chẳng thà đừng biết
Thì đâu phải buồn
Chẳng thà đừng quen
Để rồi ly biệt…
Anh à, chẳng bao giờ em quên những kỷ niệm ngày mình có nhau và thương nhau. Nhưng em không nhắc lại đâu. Em cũng không hỏi "Anh còn nhớ em không? Anh còn thương em không?" hay những câu tương tự.
Quen biết rồi yêu mến, rồi chia ly chắc không phải ngẫu nhiên, mà là Số phận sắp đặt. Nhiều người yêu rồi cưới, nhưng có ai dám chắc tình yêu ấy mãi bền vững và họ hạnh phúc suốt đời? Cả triệu người không lấy được người mình yêu cũng chưa thể khẳng định là họ bất hạnh được. Phải không anh?
Không sống với nhau không có nghĩa là không yêu, nhưng sống với nhau thì không chỉ có tình yêu là đủ đâu anh. Mỗi ngày qua đi, tình yêu có bị bào mòn không, khi mà cuộc sống thường ngày với đủ những nỗi lo cơm áo gạo tiền, con khóc con ốm… Những giận hờn của tình yêu nhường chỗ cho những ấm ức, cáu kỉnh… Nếu thế thì buồn lắm, cô đơn lắm!
….
Thôi anh ạ, dù xa nhau, mỗi đứa mỗi cuộc đời, mình vẫn dành một phần trái tim cho nhau anh nhé!
Đành vậy thôi anh!
Kiếp này lỗi hẹn."
(Đọc trộm thư của cô gái viết cho bạn trai sau khi chia tay)
* Hôm nay em đi qua cầu Long Biên, thấy trên lan can cầu thang kính có cái khoá xanh, dòng chữ trên đó là "Kitty4 V.A"
* Yêu rồi thề thốt bằng cách khoá vào thành cầu rồi ném chìa xuống sông, như trong phim ý các cụ ạ. Nhưng nghe chừng không ổn, nhỉ! Nhỡ đến lúc giận nhau ghét nhau thì làm nào?
* Mong rằng đôi trẻ ấy đã yêu là cưới, đã cưới là hạnh phúc cho bố mẹ yên lòng và những đứa trẻ sinh ra có một gia đình trọn vẹn, ấm áp.